Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012

Chia tay những cuối tuần không anh



Em đã nói lời chia tay anh sau hơn 3 năm chúng mình quen và yêu nhau. Em biết anh sẽ sốc vì từ trước đến giờ em chẳng phải là cô gái đòi hỏi quá nhiều ở người mình yêu và chúng ta vẫn đang yêu nhau. Bởi em hiểu, yêu là chấp nhận cả những khiếm khuyết của nhau.
Yêu nhau mà lại ở xa nên chẳng bao giờ em hờn giận vô cớ như người ta thường nói " Yêu là thích giận". Thế nên khi hai đứa gặp nhau cười thật nhiều. Anh thường nhìn vào mắt em mà nói rằng " Anh là người hạnh phúc nhất". Em cũng biết, lúc ấy mình thật hạnh phúc.
Hai đứa tạm biệt nhau ở đầu ngõ. Em biết có thể anh đang nhìn theo em nhưng em chẳng muốn quay lại. Bước thật nhanh, lại 1 dòng suy nghĩ miên man " Bao giờ gặp lại ? ". Thật ra cười vui như vậy với anh mỗi lần gặp, cũng 1 phần vì em không muốn nhắc tới chuyện khoảng cách giữa 2 đứa. Phải thừa nhận rằng xa cách đã trở thành sợi dây vô hình gắn chúng ta gần gũi nhau hơn. Em đã thầm cảm ơn cái xa cách đó để chúng ta có được 1 tình yêu, 1 hạnh phúc lớn đến nhường nào. Bạn bè bảo em điên, " Yêu ai không yêu lại yêu cái người ở xa tít mù tắp". Em mặc kệ! Hạnh phúc lắm khi anh nói với em 3 chữ " Anh yêu em ".
Nhưng anh biết không?, đã khá lâu rồi em cảm thấy mình nhạt nhẽo lém. Xa nên em nhớ anh nhiều, nó thành nỗi nhớ thường trực trong tâm trí em. Ngày nào cũng nhớ và trở thành nỗi nhớ bình thường từ lúc nào em cũng chẳng biết.
Có 1 lần em hỏi anh " Sau này nếu em làm chuyện gì có lỗi với anh, liệu anh có tha thứ cho em không?". Anh ôm chặt em, nói " Ngốc! Sao em lại hỏi thế? sẽ không bao giờ chuyện ấy xảy ra đâu, từ giờ không được hỏi linh tinh thế nghe chưa?".
Em cũng chỉ muốn mình yêu 1 lần thôi, 1 lần là quá đủ. Nhưng nhiều khi em có cảm giác anh chẳng hề yêu em. Anh thử nghĩ xem, 1 đứa con gái có người yêu mà lại sợ tối thứ 7, lại lang thang trên phố, ngồi net vào những ngày cuối tuần như 1 thói quen, như 1 thú tiêu khiển, trong khi con bạn nhắn tin " Tối nay tao bận rồi, hẹn mày mai nhé".
Em không muốn chúng ta phải đợi chờ nhau nữa, càng không muốn kéo dài tình yêu không ngày mai này. Vì chúng ta xa nhau quá. Quyết định chia tay, em cũng không vui vẻ gì. Có thể anh cho rằng em " tàn nhẫn", nhưng " rày vò" nhau đến tận năm thứ 4, rồi mới nghĩ đến chuyện chia tay, làm lại từ đầu thì ai là người tàn nhẫn đây?.
Hãy để tình yêu của chúng ta là 1 kí ức đẹp. Tình chỉ đẹp khi là tình trong mộng. Chia tay là để tạo cho người kia cơ hội hạnh phúc. Chúng ta cần thay đổi, cảm giác trống vắng sẽ trôi qua thôi. Em muốn nghỉ ngơi, lấy lại cân bằng, chăm chỉ làm việc, tự làm mới bản thân sẽ khiến em chẳng còn thời gian nghĩ " linh tinh" nữa.
Chia tay để sống tốt hơn, anh nhé!!!